Huế trong Em ( Người con gái xứ Đà)
tonhia | 24 May, 2010 07:55
Huế trong em vừa gần vừa xa xôi
Nắng hanh hao bỗng chốc buồn mưa trắng
Huế trong em, bình yên và trầm lắng
Nghe xa xăm, thương lắm mối duyên thầm
Em trở lại với hứa hẹn bao năm
Đò anh xưa có còn đợi đưa em về thôn Vỹ
Bước lang thang với ngổn ngang suy nghĩ
Thành nội đêm mưa, em vẫn một mình
Huế trong em, dịu dàng và lung linh
Nghe Sông Hương trách mắt em bướng bỉnh
Nghe Tràng Tiền ghẹo em cười khúc khích
Khẽ chạnh lòng phút gió thổi xôn xao
Bài ca nào vừa vang khúc dốc Nam Giao
Ngày em đến có còn cao mong đợi
Có những nơi em vẫn chưa kịp tới
Hẹn lần sau trở về, đợi em nhé, Huế ơi!
Hải Vân thôi mà, đâu quá xa xôi
Nối mảnh tình giữa hai miền thương nhớ
Nối nắng mưa giữa một mùa nắng lửa
Nối tháng năm, ừ, Huế vốn rất gần.
(Và em trở về, nơi anh đã sinh ra).
Em thật sự muốn quên!!!
tonhia | 12 May, 2010 13:31
Bao giờ trái đất ngừng quay
Cho em có được một ngày quên anh
Bao giờ nước biển hết xanh
Cho em thôi hết yêu anh xót lòng
Bao giờ phượng nở mùa đông
Cho em thôi mãi ngóng trông người về
Vỡ rồi mộng ước duyên thề
Tình ta Đông ấm...hè về ly tan
Bao giờ em bước sang ngang
Anh nơi bến ấy có đang ngóng đò
Bao giờ lấy thướt mà đo
Tình vay ai trả nghĩa sâu ai tìm
Bao giờ đáy biển thấy kim
Để tim thôi khóc để em quên người.
---hth---
Em muốn quên, em thật sự muốn quên, em mệt mỏi lắm rồi, em đau lắm rồi!
Có khi nào thường đế nghe em gọi?
Có khi nào anh đọc blogs này ko?
Anh bây giờ không phải của em
tonhia | 20 March, 2010 19:50
Anh bây giờ không phải của em
Tình yêu qua đi, anh giờ thành kỉ niệm
Chỉ biết lặng im
Hạnh phúc mang màu tím
Như ngày xưa, người con gái chết trên đồi
Anh đã quên rồi, như sao đã đổi ngôi
Em chẳng đếm được bao lần mình rơi nước mắt
Vì một cuộc tình... nhanh đến... cũng nhanh đi
Cháy hết trong nhau
Thời con gái còn lại gì?
Tình đầu nhòa mau rồi người bỏ ta đi
Đêm đến gió về, hoen ước rèm mi
Ừ thì em khóc, tủi hờn đơn chiếc
Đau đớn xót xa chỉ mình em biết
Thôi nhé, tình yêu, ngủ yên nhé tình đầu.
--- hth---
Gom thơ về lại chốn này
tonhia | 19 March, 2010 15:32
1. Tặng My half life (04/11/09)
Quay về lại tiểu thuyết
Của một thời xa xôi
Của một vùng có tuyết
Của một mùa lá rơi
Kỉ niệm nào đơn côi
Em quay về anh nhé
Em gọi anh thật khẽ
Nơi nào anh có nghe
Ừ là em gái nhỏ
Cuộn mình trong giấc mơ
Như một thời công chúa
Đợi chờ và làm thơ
Viết bài tặng anh nhé
Gửi other half life
Một lần và mãi mãi
Em gái và anh trai.
Anh, my half life, Tonia tặng anh bài thơ nhỏ.
2. Những vần thơ ngày cũ (30/05/09)
Hết rồi một thuở làm thơ
Hết rồi một thuở ngu ngơ theo người
Còn đâu một thuở hay cười
Hết rồi những tối gặp người trong mơ
Hết rồi một thuở làm thơ
Bâng quơ mây gió vu vơ chút tình
Bên người cứ mãi làm thinh
Bây giờ biết nhớ thì mình đã xa
Ai đi mặc kệ người ta
Cớ chi lại khóc, hờn ra dỗi vào
Ừ thì chẳng biết làm sao
Xóa trang thơ cũ hôm nao tặng người
Tìm đâu một thưở hay cười
Tìm đâu ngày ấy theo người ngu ngơ????
---hth--- Tìm lại cảm xúc, tìm lại vần thơ, tìm lại mình của ngày hôm qua.
3. Nhớ bài ca tự dỗ (17/05/09)
Nhớ Bài ca tự dỗ
Em viết tặng riêng anh
Ai ngờ đâu bây giờ
Em tặng lại chính em
Nhớ bài ca tự dỗ
Mong ai đó bình yên
Để 1 mình ta khóc
Để 1 mình ta quên
Ừ ngày xưa tự dỗ
Cùng anh xóa nỗi đau
Còn bây giờ tự dỗ
Bởi vì mình như nhau
The other my half... Những ngày đầu, Tônhia nhóc chia sẻ cùng anh, tặng anh bài thơ, cho anh hết buồn, cho anh hết đau, nhưng rồi, bây giờ, chắc phải mượn lại bài thơ, vì em phải tự dỗ mình.
4. Phía sau tiểu thuyết (01/05/09)
Đóng lại rồi, tiểu thuyết của riêng em
Quay trở lại, miên man cùng thực tại
Công chúa nhỏ không còn ai nhìn thấy
Khu rừng nào, và giấc ngủ trăm năm.
Không còn đâu, những mơ ước xa xăm
Người đi mãi, tiểu thuyết giờ xa lắm
Em tìm ai giữa cánh rừng sâu thẳm
Paven đâu rồi, em chỉ một mình thôi
Một mình thôi, trang thơ nhỏ đơn côi
Một mình thôi, sao viết thành tiểu thuyết
Bác thợ săn ơi, ở nơi nào có biết
Công chúa không còn, vần thơ cũng héo hon.
---hth--- Thơ - Tiểu thuyết. Ai hiểu, Ai tin, Ai tìm thấy. Ngày ấy xa rồi, người cũng xa xôi. "Nếu đời tôi quả thật là một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim, thì có lẻ, có lẻ tôi sẽ rất hận người làm là tác giả và kẻ nào viết nên kịch bản đó".
5.Còn chút gì để nhớ!
Đăng ngày: 12:52 04-03-2010
Bước một mình trên con đường nhỏ ấy
Kỉ niệm ơi sao chẳng thấy gọi về
Thời gian ơi qua rồi giấc ngủ mê
Giờ chợt tỉnh tìm mình .... đâu xa lắm
Đâu cái thời của má hồng môi thắm
Đâu thơ ngây bẽn lẽn bước bên người
Đâu cái thời đôi mắt Nhỏ biết cười
Đâu giây phút lời yêu đầu bỡ ngỡ
Người thương ơi có lẻ nào không nhớ
Em ngày xưa hay của chính bây giờ
Anh ngày xưa hay kẻ ngốc khù khờ
Ừ đẹp thật, như tình thơ em viết.
Giờ còn gì chỉ mỗi mình em biết
Nghe vẹn nguyên hạnh phúc buổi ban đầu
Nghe cồn cào nhung nhớ mỗi đêm thâu
Ừ có lẽ... ừ, xa,... ừ, có lẻ....
6. Những ngày 21
Đăng ngày: 08:14 21-01-2010
Có những ngày 21 không tên thành hò hẹn
Niềm vui riêng em chờ anh sau mỗi tối làm về
Vu vơ vu vơ, phố nhỏ dài lê thê
Chợt ấm lòng bởi những ngày 21
21 xôn xao, tình yêu nào dịu ngọt
Có một niềm riêng trong góc nhỏ tim mình
21 tình cờ, môi chúm chím cười xinh
Thượng đế thương mình ban cho ngày 21
Sớm mùa đông, sinh nhật em, bắt đầu với những điều kì diệu
Có lẻ từ đây, 21 đưa ta xích lại gần
Ước hẹn đầu và cho những lần sau
Và cứ thế nhé anh, ngày 21....
7. Em ghét anh rồi anh biết không (05/01/2010)
Em ghét anh rồi anh biết không
Ghét bờ vai ấm ghét môi nồng
Ghét bàn tay ấy không thể nắm
Ghét cả đêm dài em ngóng trông
Anh ở đâu, trời nơi ấy không có mùa đông
Mỗi ngày qua em vẫn mong mình gần nhau thêm chút nữa
Đêm từng đêm nhìn quẩn quanh nhớ-tìm hơi thở
Rồi chạnh lòng, chợt gọi tiếng "Anh ơi"
Đà Nẵng mùa này mưa buồn như thế thôi
Chút nắng mùa đông thẩn thờ không hiểu nỗi
Phố hôm nao, lời yêu đầu rất vội
Em một mình, nỗi nhớ cứ chơi vơi
Ừ cũng xa rồi, mỗi đứa một nơi
Em biết yêu thương anh chẳng hề nói dối
Em ghét anh rồi, cứ để em phải đợi
Nhớ thương nào, sóng biển đã cuốn trôi
Em ghét anh mà, em cũng nói vậy thôi
(Họa từ bài thơ trên VietNamnet )
8.Googol và những ngày mưa
Đăng ngày: 09:06 23-12-2009
Em nghe Googol và những ngày mưa
Như lời nguyền chuyện tình yêu dang dở
Nắng mới về bong bóng mưa tan vỡ
Kỉ niệm đầu chẳng lẽ vậy sao anh?
Chưa một lần đến Googol đêm gió mát trăng thanh
Nên em sợ, tình mình rồi cũng thế
Như chuyện tình yêu bạn em thường kể
Lời nguyền Googol và những ngày mưa
Đêm trăn trở hoài người ấy đã về chưa
Nhớ phố thân quen ngày có em bên cạnh
Có nghe tiếng mưa nơi này trời ở lạnh
Ơi thì thầm, mi ướt... thức chờ anh
Yêu thương đầu xin đừng quá mong manh
Em sẽ cùng anh bước qua miền cổ tích
Googol mưa , nơi mà em rất thích
Sẽ mãi ấm nồng trong giá rét ngày đông
Hóa giải lời nguyền, như ai đó đợi mong
Trái tim chân thành và tình yêu cháy bỏng
Chuyện tình Googol chẳng còn như mưa bong bóng
Để những hẹn hò ngập hạnh phúc này ai đó có nghe không
9. Nét buồn trong mắt em
Đăng ngày: 13:33 17-12-2009
Tôi đọc được nét buồn trong mắt em
Có chút đã quên của thời con gái
Tôi đọc được những điều chưa thấy
Một phút giây thoáng buồn trong mắt em
Nín đi em mỗi chiều nhớ không tên
Con đường quen thôi xin làm kỉ niệm
Em rẽ ngang, má hồng xinh chúm chím
Xin đừng để tôi thấy nét buồn trong mắt em
Một dạo đi về kí ức cứ chông chênh
Tiếc ngày xưa vô tình quên mơ ước
Tiếc một thời thương người không dám bước
Để giờ đây, quay lại, em ở xa rồi
Một mình lặng thầm kí ức cứ chơi vơi
Ai gọi tôi, ngày xưa ơi nỗi nhớ
Tôi đánh quên kỉ niệm đầu trong sách vở
Rồi chạnh lòng bởi nét buồn trong ánh mắt người thương
Đà Nẵng mùa này, lạnh về trong những buổi chiều vương
Đâu rồi một thuở cùng em lang thang mải mê trên lòng phố
Đâu rồi còn đường cùng em nô đùa một thuở
Bây giờ trở về, chỉ còn lại xót xa
Chìa bàn tay ước gì níu được ngày qua
Em giờ là của người ta, tôi biết vậy
Những thoáng đâu đây trong lời ca tôi đã thấy
Kìa một chút chạnh lòng nét buồn trong mắt em...
10.Tìm người trong thơ
Đăng ngày: 19:30 05-06-2009
Hai tháng rồi, anh nhỉ, không có anh
Phố cũng vắng, quán kem giờ cũng vắng
Trăng tìm sao, hỏi mặt trời đâu mất
Sao ngậm ngùi, ve vuốt ủi an trăng
Hai tháng rồi, anh nhỉ, chốn xa xăm
Thôi quên nhé, anh đừng buồn nữa nhé
Không còn đau, anh đừng ngồi lặng lẽ
Còn em nè, em gái nhỏ riêng anh
Hai tháng rồi, mơ ước chẳng màu xanh
Anh không có, em chẳng còn thơ nhỏ
Anh không có, em một mình xoay xở
Vì cuộc đời chẳng đơn giản như mơ.
Ngày xưa cũng một thời ngủ quên
tonhia | 02 December, 2009 20:06
Xưa cũng một thời
Ngủ quên trên bờ cát
Nghe sóng hát
Nhớ biển
Nàng Tiên cá đi đâu?
Xưa cũng một thời
Thương tiếng nấc Mỵ Châu
Yêu, phí hoài lông ngỗng
Cơ đồ đắm biển sâu
Ừ, xưa cũng một thời
Mang nỗi buồn con gái
Tìm người
Em tìm mãi
Thao thức một bờ vai
Ngày xưa hay ngày mai
Ngủ quên... hay tỉnh giấc
Mong ước mơ có thật
Nơi nào? Một vòng tay?
Sinh nhật tuổi 24
tonhia | 21 October, 2009 07:52
À ơi ngày ấy chào đời
À ơi ngày ấy mặt trời bé con
À ơi 24 năm tròn
Cảm ơn khúc hát ru con nên người
À ơi ngồi đếm lá rơi
Thu đi đông tới tháng mười miên man
Ngày ơi, 21 vội vàng
Ươm lên mơ ước ngập tràn niềm tin
Ngày ơi, sinh nhật một mình
Tự tay thắp nến lung linh nguyện cầu
À ơi như một phép màu
Kìa sao Thiên Xứng đón chào sớm mai.
Nhủ lòng ừ sẽ quên
tonhia | 06 October, 2009 19:29
Ngày xưa tôi đã yêu thơ
Ngày nay tôi lại ngẩn ngơ yêu người
Ngày xưa tôi vốn hay cười
Ngày nay tình lỡ tôi buồn khôn nguôi
Biết rằng chỉ đến thế thôi
Duyên kia chẳng đặng tình ơi lỡ làng
Ngoảnh đầu kỉ niệm còn mang
Gạt đi nước mắt người sang bến rồi
Đò ngang mình đứng chơi vơi
Tình ơi thôi nhé, tình ơi ta về
Đâu còn nghĩa nặng sơn khê
Tình đi duyên hết hẹn thề bỏ quên
Nhủ lòng thôi mạnh mẽ lên
Ngẩng đầu bước tiếp mông mênh cuộc đời
Tonhia ngày nào đâu rồi nhỉ, Tonhia vui tươi, sao giờ buồn thế, mạnh mẽ lên, bao lần tự nhủ lòng mạnh mẽ lên còn gì?
Thơ ơi, thơ ơi, cho em biết một còn đường.
Còn đâu Ca dao
tonhia | 02 October, 2009 19:43
Rau tôm nấu với ruột bầu
Còn đâu ngày ấy gật đâu khen ngon
Anh đi phụ tấm lòng son
Anh quên hẹn biển thề non hôm nào
Trời cao ừ nhỉ trời cao
Em khờ em muốn lên cao cùng trời
Bây giờ đau đớn đầy vơi
Trèo cao ngã nặng thương đời trách tôi
Tình đời bạc bẽo ai ơi
Hẹn thề chót lưỡi đầu môi thôi đành
Vì tình không đẹp như tranh
Vì người hờ hững vì anh hững hờ
Sau một thờ gian dài, trở lại với một bài thơ ca dao, thấy thơ vẫn là thế giới êm ả nhất để mình tựa vào sau những bon chen đời thường.
Tìm lại ngày xưa
tonhia | 13 September, 2009 15:08
Em trở về rồi, ngôi nhà nhỏ, tìm lại Tonhia của ngày nào. Bây giờ, như một nhành hoa dại, giữa mưa nắng cuộc đời, nhưng vẫn sống bền bĩ, tiếp tục vươn lên. Mệt mỏi quá, không còn ai bên mình, bác thợ săn đi, anh bạn nhỏ cũng đi, tìm lại những bài thơ, thấy nhạt nhòa vô vị.
Ai cho em biết, phải tiếp tục như thế nào, phải bắt đầu lại như thế nào để tìm lại nụ cười xinh và tâm hôn mơ mộng của Công chúa nhỏ ngày nào? Ai có thể nắm tay em , động viên em và cùng em đi tiếp?
Bắt đầu lại nào! Tonhia! mạnh mẽ lên!
Bên em như thưở nào
tonhia | 14 August, 2009 18:53
Bài viết cho Misa, anh có về bên em như thuở nào ko nhỉ. Hôm nay, em gái nhỏ mệt mỏi quá, chống chọi với nhiều thứ, anh nói đúng, cuộc sống vốn nhiều rối ren anh nhỉ. Tônhia ko còn là cô bé ngây thơ hay khóc như thuở nào, lớn hơn nhiều, gia góc hơn nhiều, và ... bắt đầu đợi chờ một tình yêu.
Bắt đầu và ko biết sẽ đến đâu, không biết như thế nào, cứ tin và cứ hi vọng thế thôi, anh nhỉ?
Mưa ơi,Hà nội ơi
Bác thợ săn xa rồi
Nắng ơi, Đà Nẵng ơi
Công chúa nhỏ chơi vơi
Em nhớ Tônhia
tonhia | 24 May, 2009 20:04
Em nhớ ngày mình còn là Tônhia bé con, em nhớ ngày mình chập chững bước vào ngồi nhà Vnweblogs với những vần thơ ngốc nghếch. Em nhớ ngày em thay đổi em, em hóa thân vào Tonhia như trong tiểu thuyết, em tìm lại mình và gom nhặt ước mơ.
Em nhớ ngày Tonhia yêu những hoa tuyết, Tonhia làm thơ, Tonhia luôn tươi cười
Giờ xa quá nhỉ, tìm lại Tonhia, em muốn mình lại cười, em muốn những vần thơ của em lại lung linh.
Em cũng nhớ, ngày em biết một người, em hiểu một người, người duy nhất hiện diện với em trong thế giới thật ngoài những trang blogs mà vẫn gọi em với Tên "Tônhia" - em gái nhỏ.
Muốn lắm, nhớ lắm, Tonhia ơi, quay về và mạnh mẽ lên.
Em lại bắt đầu
tonhia | 12 May, 2009 19:50
Nếu ngày ấy đừng mưa
Thì em đâu mi ướt
Nếu em đừng quay bước
Thì mình chẳng xa xôi
Nếu chỉ nhớ vậy thôi
Thì em đâu bật khóc
Nếu chỉ là cô nhóc
Thì sẽ chẳng vấn vương
Nếu ngày ấy đừng thương
Thì giờ đâu thút thít
Nếu như người đã biết
Thì em chẳng ngu ngơ
Em bắt đầu làm thơ
Em buộc mình thôi nhớ
Quên ngày xưa một thưở
Bắt đầu, quên giấc mơ.
---hth---
Trốn tránh
tonhia | 01 May, 2009 16:40
Như ngày xưa nàng Rose thường như thế
Để em quên kỷ niệm đầu thơ trẻ
Để em mong có 1 phép nhiệm màu
Xa xôi rồi, gửi lại đến ngàn sau
Công chúa nhỏ biết bao giờ tỉnh giấc
Rừng hồng gai lưỡi gươm nào chặt mất
Đánh thức em quay lại thực tại buồn.
100 năm hoàng tử có về không
Có tìm em, thương ngày xưa công chúa
Dẫu đã qua cả muôn ngàn con phố
100 năm, chàng nhớ trở về nha
Em vẫn tin, vẫn chờ như cổ tích
Để kiếp sau, người quay lại, của em
Để 100 năm đổi lấy phép thần tiên
Để em được ở bên người mãi mãi.
Nếu 1 ngày không còn em
tonhia | 27 April, 2009 15:25
Nếu thực tại quả thật nhiều rối ren, quả thật nhiều nỗi đau như thế, thì thôi, Tonhia cũng sẽ trở về tiểu thuyết, sẽ trốn biệt. Có nên không, khi em sẽ đóng kín trang Blogs này, khi em sẽ khóa chặt những vần thơ thương nhớ một thời, khi em , không còn là Tônhia.
Lúc trước, vì một người, em đã dựng nên trang blogs với những vần thơ như muốn khóc, và giờ đây, cũng vì một người, em lại muốn đóng lại, và không còn Tonhia nữa, có ngốc nghếch lắm không?
Vì cuộc sống quá thực tại nhiều rối ren, em hóa mình vào thế giới ảo, em gửi mình vào thơ, mong được an ủi, mong được chia sẻ em đi tìm mình trong tiểu thuyết, trong cổ tích, trong thần thoai, hi vọng có ngày, ước mơ thành sự thật, nhưng tại sao, tiểu thuyết cũng buồn.
Mong chờ Bác thợ săn
tonhia | 22 March, 2009 19:05
Em tình cờ em lạc lối rừng sâu
Và lần nữa gặp sói già ma mãnh
Em hoảng sợ, chẳng thấy anh bên cạnh
Bác thợ săn ơi !
Anh đang ở nơi nào?
Em một mình, em chẳng biết làm sao
Gọi tên anh
Đợi chờ và hi vọng
Em cũng mong, điều ấy như ác mộng
Anh đâu rồi
Tin nhắn chẳng reply
Và giá như em thức giấc ngày mai,
Anh ở đó, dịu dàng nâng em dậy,
Công chúa nhỏ, chỉ mình anh biết đấy
Nũng nịu nhiều, và nhút nhát lắm thay.
---hth---
Thêm một lần em gặp phải sói,
ngơ ngẩn mãi, ko thấy bác thợ săn,
điện thoại ko đổ chuông, tin nhắn ko hồi đáp,
em sợ, em sợ lắm.,
Misa!
Xa rồi những giấc mơ
tonhia | 15 March, 2009 18:58
Anh có về không ngày nắng ấm
Hay mãi xa rồi những giấc mơ
Anh có về không, cùng người ấy
Em đứng nơi này, khoé mắt cay
Anh sẽ về đây, ngày nắng ấm
Em núp nơi nào, góc sân bay
Anh sẽ sánh vai cùng người ấy
Em đến làm gì, thôi bước đi
Từ nay anh nhé đừng mong nghĩ
Quên hết chuyện đầu em đã ghi
Bây giờ về theo dòng nước mắt
Mãi mãi ngàn sau thôi còn gì
Anh nhé, ngày mai, anh hạnh phúc
Câu chúc chân thành, anh biết không
Em chỉ là em, anh đừng trách
Em mãi là em, không thể quên.(27/11)
---hth---
Là của em anh nhé
tonhia | 27 February, 2009 15:43
Em muốn viết tên anh trên cát
Sợ sóng biển vô tình sẽ cuốn trôi đi
Em muốn viết tên anh trên đá
Sợ mưa gió cuộc đời đá phủ rêu phong
Thôi em giữ chặt anh trong lòng
Không viết tên, và sẽ không sợ nữa
Là của em mãi ngàn năm vạn thuở
Dẫu đời thường không như những ước mơ
Em sẽ gửi anh vào trong thơ
Một chút thôi, khi nào em mệt mỏi
Ôm vần thơ, bất chợt nghe anh gọi
Môi mỉm cười em hết mọi âu lo
---hth--- (27/02/09).
Trong những ngày bận rộn, bất chợt em nghĩ về, bất chợt em làm thơ.
Những phút tình cờ
tonhia | 04 February, 2009 07:46
Thơ Đà Nẵng em gửi về Hà Nội
Cho một người em chỉ biết qua tên
Anh mang đến chút tuyết nơi xứ lạ
Một khoảng trời một góc phố nước Nga
Thơ Đà Nẵng em gửi ra Hà nội
Đọc nhé anh, có ai đó như mình
Có ai đó cùng sẽ chia chuyện tình
Có ai đó hiểu về anh rất khẽ
Và đôi khi phút tình cờ như thế
Chút nước Nga trong Tên, kết hai miền
Em vẫn là Tônhia bé nhỏ
Tìm Paven giữa xứ sở quê mình
Diệu kỳ thay những hoa tuyết lung linh
Dẫu em biết Paven giờ xa lắm
Anh hiểu đấy, nhẹ nhàng nâng em dậy
Tình cờ thôi, nhưng quá đỗi diệu kỳ.
---hth---
Viết tặng anh, người cùng em đi tìm Paven, người mang đến cho em những tấm bưu thiếp về nước Nga mà em yêu mến, đến gần hơn với giấc mơ mà không chỉ là trong tưởng tượng.
Em gửi lại mùa xuân
tonhia | 27 January, 2009 14:34
Đầu xuân mới, có lẻ phải viết một bài làm kỉ niệm, hi, như một lời cảm ơn. Uh, hôm nay, chính thức 2 giáp rồi, Tonhia dẫu vẫn là cô bé con với những vần thơ ngốc nghếch. Hi vọng sang năm sẽ có những điều thay đổi...
Em gửi lại mùa xuân
Mong ngày mai nắng ấm
Em gửi người mùa Xuân
Trên khắp đất nước mình
Kìa giọt nắng lung linh
Chạm vai em cười mỉm
Kìa hạnh phúc mong manh
Khẽ gọi em bao giờ
Em yêu lắm xuân thơ
Gửi cho người chốn ấy
Nơi phương xa có thấy
Xuân thắm sắc mai vàng
Xuân reo sóng sông Hàn
Đường Bạch Đằng rực rỡ
Có gì đâu bỡ ngỡ
Em nhớ người - làm thơ
Có đôi khi Thượng đế nghe em gọi.
tonhia | 23 January, 2009 19:22
Có khi nào giấc mơ quay trở lại
Gọi anh về và vẫn là của em
Có khi nào sự thật không là thật
Cho nỗi đau như một thoáng chiêm bao
Có khi nào em chẳng nghe điều ấy
Để dối lòng em không khóc đâu anh
Có khi nào và có khi nào nữa
Để ước mơ, để hi vọng mong chờ
Và có lẻ Thượng đế nghe em gọi
Nên ban cho một ân phúc nhiệm màu
Lại yêu thương lại, lại yêu nhớ, diệu kì
Và có lẻ Thượng đế thương em gọi
Nên ban cho một ân phúc nhiệm màu
Tự nhiên viết thế này thôi, ko biết có phải thơ không nữa, nhưng là những điều rất thật.
Ai sẽ hiểu những gì T nói nhỉ?



Trackbacks (0) | 



